Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Thiếu Nữ nhiều tuổi: Chua lòm. Cay xè. Mặn rát…Nhưng mút lâu lâu lại thấy ngọt lừ - Hương vị rất đặc trưng, đậm đà khó phai. Và, đã ngậm vào rồi là không muốn nhả ra nữa! :D

Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2009

Vụn vặt 1: Ông xe ôm phiền toái


Một sự cách biệt rất xa về... văn hoá giao tiếp và thái độ cư xử - Tớ đã túm buộc lại như thế về một trong số những tay xe ôm ở Hà Nội so với xe ôm ở Sài Gòn, sau khi đã kinh qua trải nghiệm hết sức thực tế, thực tế đến phũ phàng!

Chả là thế này, tớ phải kể rõ ngọn ngành đầu đuôi cho dễ hiểu. Chị tớ nhà bên Ngõ Quỳnh - Bạch Mai, chị gọi điện cho tớ để sang đón đi ăn sáng. Hai chị em oánh chén xong hai tô bún riêu to vật vã thì mới chạy đi loanh quanh lo một số công việc. Thoắt cái mà đã gần 11 giờ trưa. Chợt có người gọi điện nhắc nhở cái hẹn lúc 11 giờ 30 ở tít tắp bên Quán Đảo Cafe (36 Hoàng Cầu), thế là tớ mới cà cuống lên đòi về gấp trong khi chị tớ đang có việc bận. Chị bảo thôi để chị kêu ông xe ôm gần nhà chở về cho nhanh. Tớ mừng húm vâng dạ rối rít.

Ông xe ôm xuất hiện cái là tớ chèo phắt lên xe luôn. Thường thì tớ sẽ chạy thẳng ra Bạch Mai rồi băng qua phố Huế và phi về. Nhưng ông xe ôm lại qoẹo phải ra đường Võ Thị Sáu, rồi luồn lách vào phố Chùa Vua chật hẹp, hai bên đường bán toàn đồ phụ tùng xe cộ, mùi sắt toả ra lạnh cả sống lưng. Tớ định hỏi sao ông ấy không đi đường Phố Huế nhưng nghĩ chắc ông này đi đường tắt cho gần nên thôi kệ. Lòng phèo thì sốt lên xình xịch vì đã hơn 11 giờ mà đường thì quá hẹp và tắc cứng. Ông ấy sau một hồi nhích... nhích... thì hầm hầm chửi thề và lùi xe quay đầu lại rồi chui vào một cái hẻm nhỏ tí tẹo. Tớ vẫn cắn răng kiên nhẫn không thốt ra lời nào. Qua khỏi cái hẻm đó thì tới một cái hẻm khác mà tớ nghĩ, nếu ông xe ôm không chạy qua thì có lẽ cả đời tớ cũng chẳng bao giờ có cơ hội đặt chân đến.

Như thể sửa chữa lỗi lầm lòng vòng mất thời gian, vừa chạy xe ông ấy vừa chuyện vãn với tớ:

- Cháu học may nhà cái N. à? (Chị tớ có tiệm may mặc thời trang khá bự và uy tín chất lượng thì khỏi bàn (năng-xê chị tớ tí :D).

- Dạ không ạ!

- Chú tưởng mày học may nhà cái N. Thế mày anh em gì với nhà cái N. à? Mày đến nhà cái N. làm gì? (Sao lại hỏi thô thiển và vô duyên đến thế nhể?).

- Dạ, cháu là em chị ấy nên đến thăm chị ấy ạ!

- Ô, chú là hàng xóm nhà cái N. mà chưa thấy mày bao giờ. Thế mày quê ở mãi đâu?

- Chú đang đưa cháu về nhà cháu đấy ạ!

- Ơ, nhà mày ở Hà Nội à? Chú lại tưởng mày đến học may nhà cái N. ...

- ...........

- Mày học lớp mấy rồi? - Chú tiếp tục.

- Cháu tốt nghiệp Đại Học và đi làm được 5 năm rồi ạ! (Lúc đầu tớ định bảo tớ vừa tốt nghiệp lớp 12 xong, nhưng chả hiểu sao tớ lại nói thật...).

- Thế á? - Chú quay đầu lại, tỏ vẻ kinh ngạc... - Nhìn mày bé bé thế mà giỏi nhỉ? Thế mày làm gì, làm ở đâu?

- Cháu làm trong SG, mới ra ngoài này chơi mấy hôm ạ!

- Ái chà, làm trong ấy thì lương cao lắm nhể? Lương mày được bao nhiêu một tháng? (Lại một câu hỏi có thừa sự vô duyên!).

- Cũng đủ sống thôi chú ạ! Xyz/ tháng ạ!

- Ối, cao thế cơ à? Thế thì ăn tiêu đi rồi cũng để dành được abc/ tháng nhỉ? Thế thì nhanh giàu phải biết!

- .............. (Tớ mệt thực sự rồi nên giữ im lặng).

- Mày có gia đình chưa? (Quái thật, đây là sự quan tâm tình cảm kiểu người Hà Nội hay là sự tò mò thái quá?! Đoạn này phải phét tí cho nó đỡ nhạt miệng!).

- Cháu có rồi ạ!

- Nhà chồng mày ở đâu?

- Chồng cháu trong Sài Gòn ạ!

- Mày có con cái gì chưa?

- Dạ chưa ạ! Chúng cháu mới kết hôn được hơn hai tháng...

- Thế mày về chơi có một mình à? Chồng mày có ra cùng không?

- Dạ không ạ, anh ấy bận đi công tác ạ!

- Ái dà... lại dính đèn đỏ rồi!

Ngõ rắn, hẻm lươn, lách luồn như trạch một hồi thì ổng cũng chạy ra được Nguyễn Công Trứ. Tớ cho rằng rẽ vào Phan Chu Trinh sẽ là lựa chọn của ông xe ôm này, nhưng không, ông ấy phi thẳng tuột hết Trần Hưng Đạo ra đường đê luôn! Chẳng khác gì chạy vòng thúng! Ơn trời, cuối cùng thì tớ cũng về đến nhà và kịp cho cuộc hẹn. Buồn lòng thêm một điều nữa là ổng bảo ổng là hàng xóm nhà chị tớ mà lại chẳng nể nang gì chị tớ cả, ổng xiết tiền xe ôm hơi bị ngất ngưởng!

Tớ mới "hồi tưởng" lại những lần đi xe ôm trong Sài Gòn, cảm giác thật dễ chịu. Nhất là lần tớ vừa xuống Tân Sơn Nhất, vừa say máy bay gần chết tưởng... vỡ đầu mà phải chui vào taxi thì thật là... cơn ác mộng! Thế là xe ôm trở thành lựa chọn duy nhất của tớ.

Bác xe ôm thấy tớ bơ phờ quá liền hỏi có cần nghỉ một chút không. Tớ bảo không, bác cứ chạy xe đi. Bác ấy lại hỏi có cần uống nước không bác ấy mua dùm, tớ nghe mà nhẹ hết cả gan ruột, bảo bác: "Cháu mà uống nước vào bây giờ là cháu ói ra hết ngay!". Thế là Bác ấy lẳng lặng chất đồ lên xe và lầm lũi cho xe chạy chầm chậm... Dọc đường đi, bác ấy chẳng nói một lời nào, thi thoảng mới hỏi một câu xem tớ đỡ mệt chưa. Bác ấy đối xử tử tế cứ như là người thân của tớ vậy khiến tớ vô cùng cảm kích. Dù tớ chẳng còn hơi sức đâu mà mặc cả giá xe ôm trước khi lên xe, nhưng khi tớ xuống xe, bác ấy vẫn lấy đúng giá chứ không hề "chặt chém" chút nào, tớ mới biếu thêm Bác một chục nữa để trà thuốc. Từ đó, cứ mỗi lần nghĩ đến hai từ "xe ôm" là tớ lại nhớ đến bác ấy...

Nếu như gặp một xe ôm hỏi thăm đường ở Sài Gòn, bạn sẽ được chỉ dẫn tận tình chỉ với lời cảm ơn là đủ. Nhưng nếu bạn hỏi thăm đường một xe ôm ở Hà Nội, bạn sẽ được đề nghị là đưa cho ông ấy "vài đồng" ông ấy mới chịu chỉ đường cho bạn. Ở Hà Nội, nếu bạn cần giúp đỡ, ví dụ như chở dùm mấy thùng đồ trong 1 đoạn đường ngắn, bạn sẽ phải í ới gọi xe ôm này xe ôm khác, xong xuôi đâu đấy, một số tiền không nhỏ sẽ được "hét" lên và buộc lòng bạn phải mím môi móc hầu bao ra trả. Trong khi ở Sài Gòn, nếu xe ôm trông thấy bạn đang vất vả vật lộn với đống đồ đạc, ông ấy sẽ chạy ngay lại và hỏi có cần giúp đỡ vận chuyển không, nếu bạn đồng ý, ông ấy sẽ chuyển đến nơi đến chốn và chỉ nói: "Tuỳ cô, trả nhiêu thì trả!". Dĩ nhiên là bạn sẽ trả công xứng đáng cho ông ấy rồi!

Cũng là một hành động "móc hầu bao" ra trả tiền, nhưng nó lại mang đến cho bạn cảm xúc khác nhau rõ rệt. Theo như ví dụ ở trên, bạn sẽ có cảm giác như bị tay xe ôm Hà Nội lợi dụng để kiếm tiền nên sự thoải mái là không thể có được. Nhưng khi trả tiền cho ông xe ôm Sài Gòn, chắc chắn bạn sẽ thấy thật dễ chịu vì đó là hành động tự nguyện. Dĩ nhiên, ở đâu cũng thế, xe ôm thì luôn có người này người khác, người nhiệt tình người cơ hội... Tớ không "vơ đũa cả nắm" mà bẻ, nhưng sự thật là chất lượng xe ôm Hà Nội bao giờ cũng bị phàn nàn nhiều hơn!
Ô Mai Già

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét