Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Thiếu Nữ nhiều tuổi: Chua lòm. Cay xè. Mặn rát…Nhưng mút lâu lâu lại thấy ngọt lừ - Hương vị rất đặc trưng, đậm đà khó phai. Và, đã ngậm vào rồi là không muốn nhả ra nữa! :D

Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2009

Có xứng đáng một lời chúc?


Nhân ngày kỷ niệm 84 năm Cách mạng báo chí Việt Nam, ngày 21/6, tự dưng lại muốn tự sướng cho mình một lời chúc mừng: "Tâm sáng láng - Lòng trong veo - Bàn phím chắc". Có xứng đáng không nhể?

Hơn hai năm là một Blogger chính thống (không pha trộn). Viết những gì mình nhìn thấy, mình nghe thấy, mình cảm nhận. Chia sẻ những tâm tư có thể chia sẻ. Tham gia vào cộng đồng Blog và có được sự yêu mến "hâm mộ" (he he...) của số đông anh chị em, bạn bè. Lâng lâng niềm hạnh phúc...

Hơn sáu tháng làm Admin cho trang NgoisaoBlog, kiểm duyệt không biết bao nhiều là bài vở, thơ thẩn, góp ý của các anh chị em. Kiêm luôn "nhiệm vụ" kết nối cộng đồng... Háo hức như được... thăng chức và làm việc nhiệt tình hết mức dù tâm trạng có bực tức hay trời có nóng bức. Thế nhưng, phải chia tay thôi... Căng thẳng, khó khăn, áp lực thì mình chịu được chứ mình không thể chịu được sự áp đặt vô lý trong công việc. Biết bao nhiêu là kinh nghiệm xương máu đã học được. Vẫn thấy khoái chí dù sao đi nữa.

Hơn 1 năm chinh chiến với TinNhanhBlog, cho đến hôm nay đã biên tập và viết được tổng cộng 1.414 bài đủ các thể loại. Để được gọi là "Phó Tổng biên tập" của TinNhanhBlog, mình phải cảm ơn Bác Ngựa già - Tổng Biên Tập rất nhiều :D. Chính Bác ấy đã hướng mình đến với "nghiệp viết - lách" đúng nghĩa ngay từ những ngày đầu chân ướt chân khô bước vào làm Admin cho Ngoisaoblog. Mình không biết mình sẽ còn gắn bó và cống hiến cho TinNhanhBlog được bao lâu nữa sau bước ngoặt sắp tới. Nhưng có một điều chắc chắn là niềm đam mê công việc thì sẽ không bao giờ nguội tắt. Viết lách đã như cái nghiệp choàng vào cổ mình rồi.

Như thế... có xứng đáng cho một lời chúc nhân ngày "Nhà báo" không nhể? Thôi thì cứ tự nhủ lòng mình, hãy đam mê vừa đủ để hài lòng và tự hào về những gì mình đã, đang và sẽ làm.

21-June,
Ô Mai Già.

Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2009

Bắt đầu kích hoạt "Góc chia sẻ"

(Ảnh minh họa)

Sau một thời gian nghe ngóng tình hình an ninh trật tự ở các vùng miền chán chê mê mải, cuối cùng thì mình cũng chọn được ngày Hoàng Đạo và quyết định được nơi mình sẽ thuộc về.

Với độ tuổi "gần trời xa đất" như mình, chỉ cần một góc yên tĩnh để có thể an hưởng tuổi già là thỏa mãn rồi. Không khí mát mẻ, trong lành, mọi thứ đều giản đơn, gần gũi, thế là quá đủ. Mình chẳng cần nhà cao cửa rộng, nhà lầu xe hơi với những tiện nghi quá ư là... hại điện, chúng sẽ khiến mình phải bối rối khi sử dụng. Mình cũng không ham hố những mối giao hữu vô thưởng vô phạt, những mối quan hệ đó nhiều khi khiến mình thấy nhạt nhẽo và vô nghĩa... Tuổi già, mình dường như thiên về những mối thâm tình hơn, mình cần những người bạn, cần những nụ cười, cần những cái xiết tay đồng cảm.

Sẽ thôi không nhắc đến sự vô trách nhiệm của anh Ỳ Già Hú nữa, mình sẽ bắt đầu lại từ đầu cho dù mình rất sợ sự bắt đầu, đã thế, càng sợ thì càng phải đối mặt. Mình sẽ không "chuyển nhà", cứ để anh Ỳ Già Hú cuốn hết đi, đã nói là bắt đầu lại rồi thì phải bắt đầu một cách đúng nghĩa, bắt đầu từ cái kim sợi chỉ, con dao cái kéo, chồng bát nắm đũa... trở đi. Dần dà sẽ có một ngôi nhà hoàn chỉnh, mình tin như thế. Kỷ niệm thì nằm ở trong tim chứ không phải nằm trong đống dữ liệu. Mình đã ghi nhớ tất cả và sẽ mãi ghi nhớ những ân tình của mọi người - những người bạn có thật trên đời.

Bạn bè và những người quen của mình chủ yếu chuyển đến "Mút-ti", nhưng sau khi khảo sát thực địa, mình thấy nơi đó chẳng khác gì Sài Gòn, quá xô bồ và ồn ã. Mình không muốn một lần nữa lại tự ném mình vào nơi náo nhiệt nhất để rồi lại thấm thía sự cô độc. Thế nên, "Mút-ti" không phải là điểm đến mong đợi của mình.

Mình là người Việt nên rất có thiên hướng ủng hộ dùng hàng Việt. Tuy nhiên, "360 Pờ lụt" không những khiến mình thất vọng mà còn chẳng tạo được cảm giác an toàn cho mình. Sự chê bai của cộng đồng trong thời gian qua đã quá nhiều rồi, mình không cần bổ sung gì thêm nữa. Túm lại, mình thấy "Pờ lụt" chẳng khác gì Hà Nội mở rộng, cư dân nháo nhác hết cả lên vì đất đai với cả hộ khẩu. Mình không khoái bon chen, với lại bon chen gì ở nơi lụt lội ấy, điện đóm thì phập phà phập phù lúc có lúc không... Cuộc sống tinh thần như thế thì dễ đảo điên lắm!

Một vài địa điểm khác như: Opera, Wordpress, Yume, 1280, Ngoisaoblog... cũng không phải là sự lựa chọn của mình. Mình đã từng rất gắn bó với Ngoisaoblog, nhưng khi đã ra đi là sẽ không bao giờ quay lại. Mình nợ các anh chị em ở bên ấy một lời chào tạm biệt và nhiều những ân tình, chỉ còn biết hy vọng sẽ có dịp bày tỏ ở một diễn đàn khác... Mình cũng đã từng định chọn Wordpress là nơi cư trú ổn định cuối cùng, nhưng rồi lại thấy bên ấy xa lạ và khoảng cách quá, lại thôi...

Và cho đến bây giờ, sau nửa ngày sờ sẫm mò mẫm và khám phá mọi ngóc ngách nơi này thì mình đã thấy quyết định của mình đúng rồi. Quả là một nơi mà mình cho rằng nó thực sự hợp với mình. Nơi mình có thể trồng rau, trồng quả, ươm hoa ươm hoét, thả cá, nuôi gà... Mình sẽ bắt đầu lại một cách đúng nghĩa, và đây cũng là điểm đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc sống của mình.


20-June-2009
Ô Mai Già.