Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Thiếu Nữ nhiều tuổi: Chua lòm. Cay xè. Mặn rát…Nhưng mút lâu lâu lại thấy ngọt lừ - Hương vị rất đặc trưng, đậm đà khó phai. Và, đã ngậm vào rồi là không muốn nhả ra nữa! :D

Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2009

Muốn đi Sài Gòn ngay đêm nay!!!

“Muốn đi Sài Gòn ngay đêm nay!” – Vậy là đã đủ bằng chứng để cấu thành tội phạm bỏ trốn, chỉ cần một ý nghĩ thế thôi đấy! Nhưng chẳng hề đơn giản cứ muốn là được, cứ thích là có… Cuộc sống nhiều khi cay nghiệt làm sao!

Là do gan mình quá nhỏ hay do mình vẫn còn đủ bình tĩnh và bản lĩnh để kìm chế những suy nghĩ và hành động nông nổi? Là gan mình nhỏ thật, có lẽ. Là mình có chút bản lĩnh thật, có lẽ. Mọi điều đều có lẽ, duy chỉ có nỗi đau trong lòng mình lúc này là thực… Cơ mà mình bị làm đau hay tự mình làm đau mình?!


“Muốn đi Sài Gòn ngay đêm nay!”

Mình là người không thích và không bao giờ giải quyết nỗi buồn theo chiều hướng tiêu cực, thế nên mình vẫn phởn phơ, nhởn nhơ và làm ra vẻ thờ ơ…như bờ ngăn được làm bằng những bao cát. Nhưng, tận thẳm sâu trong lòng thì cứ như triều cường, đau đớn trào lên dữ dội… Đau vì cho đến giờ phút này, chỉ còn tròn 2 tuần nữa thôi, mà lại không thể cùng nhau làm chung công việc lớn nhỏ. Mình vụn vặt đàn bà quá chăng nên đã cố chấp những chuyện nhỏ nhặt?! Chuyện nhỏ, nhưng cách cư xử là chuyện lớn, thế nên buồn và hụt.

Gan mình nhỏ nên không thể khiến Mẹ đau lòng, đành ngậm bồ hòn nhét sâu vào cuống họng và uống một hơi hết chai nước đường 1,5 lít.

Gan mình nhỏ nhưng mình có chút nghị lực (nói cho oai chứ nào biết nghị lực là cái quáy gì! Người ta chẳng bảo mình không có nghị lực đấy thôi!), vì có chút nghị lực nên nhất định mình sẽ nuốt trôi cục bồ hòn kia với sự trợ giúp của chai nước đường!

Cuối cùng, có dám đi không?
… Dám!
Vậy thì đi thôi!
Đi! Đi... chợp mắt một chút, ngày mới sắp sáng rõ rồi!

08-Nov, 2:46 AM.