Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Thiếu Nữ nhiều tuổi: Chua lòm. Cay xè. Mặn rát…Nhưng mút lâu lâu lại thấy ngọt lừ - Hương vị rất đặc trưng, đậm đà khó phai. Và, đã ngậm vào rồi là không muốn nhả ra nữa! :D

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2009

Vụn vặt 2: Chợ búa




Được đi chợ, mua đồ, nấu ăn... từ lâu đã là niềm "trăn trở" của tớ. Nếu quy kết rằng do công việc và cuộc sống nơi thành thị đã ngốn hết thời gian thì là hơi quá đáng, nhưng sự thật, nhiều lúc thấy mình chẳng còn thời gian mà bày vẽ. Một mình, ăn nhuếnh nhoáng thế nào cũng xong, cuộc sống đơn giản, đơn giản đến tẻ nhạt...

Giờ hiếm hoi có dịp nghỉ ngơi xả láng để xử lý nỗi niềm trăn trở kia thì tớ lấy làm hứng thú lắm. Oánh một giấc trưa thật sâu, tỉnh dậy đã gần 4h chiều. Chị dâu gọi điện hỏi thích ăn gì để tối chị đi làm về mua. Chị hỏi thế là tớ phải nhạy cảm ngay, bảo: "Thôi để em đi chợ, em đang ở nhà mà, chị thích ăn gì?". Sau khi nhận chỉ đạo xong, tớ mới dắt thằng cu cháu dong duổi ra chợ. Hơn 4 giờ chiều, nắng vẫn gắt và rát bỏng, xe cộ thì chạy xô bồ chấp chới. Cu cháu thì hiếu động, nó không chịu đi mà cứ nhảy cao bùm bụp... Bà cô lo cháu ngã lại phải cúi xuống bế lên tay. Cứ ô tô chạy qua là bà cô hô "Bụi chấy, bụi chấy... Bạo lấy tay che miệng lại nào..." (Bụi đấy, bụi đấy... Bảo lấy tay che miệng lại nào!). Thế là cu cháu chụm cái tay nhỏ xinh lại che miệng, mắt nhắm tịt, mũi chun nhăn, nhìn yêu không chịu được!


Nghĩ bụng "Con Mèo tha con Chuột" xuống tận chợ Hàng Bè thì nắng nôi vật vã quá, thế là ghé vào chợ hẻm HTQ gần nhà. Vẫn là chợ nhỏ quen thuộc chẳng có gì mới mẻ, mỗi tội bụi kinh hồn. Bao nhiêu bụi bặm như thể đều bị những động cơ đồ sộ chạy trên đường lớn thổi hết xuống hẻm í... Cu cháu thích chí cứ nhảy choi choi lên, kệ nắng, kệ bụi. Bà cô lại phải "vác" cháu lên, vừa che nắng vừa tìm mua đồ và gia vị cho món cá Trắm hấp bia. Một tay ôm cháu, 1 tay xách con cá trắm nặng 1,7kg vật vã giữa nắng với bụi. Lộn xuống cuối chợ mới mua đủ được nào cà chua, nào khế, nào xả, nào hành, nào gừng, nào thì là... Bà bán hàng bảo: "Thôi tao bán nhanh cho mẹ con mày về kẻo nắng quá!", vội thở dốc đính chính luôn: "Dạ không, hai cô cháu đấy Bác ạ!" và cười méo xẹo. Mệt đứt hơi luôn!

Hai cô cháu đang len lỏi tìm đường thoát thân ra ngoài thì bị một chị bán mít với hai cái sọt to đùng hai bên bánh xe ẩy cho một phát suýt ngã. Thì ra chị đang bị chú bảo vệ đuổi ra ngoài vì đường thì chật, lại đông người mà chị thì chiếm quá nhiều diện tích... Chị đẩy xe chạy trước thì theo sau là một cô cưỡi trên con SH to vật vã, vừa "din din..." vừa mắng í ới: "Ơ con kia, mày có bán hàng không? Mày cứ đứng lại đây bán tao xem nào!". Nhưng chị bán hàng vẫn cố đẩy cái xe cồng kềnh ra khỏi hẻm chợ. Ra tới đầu đường lớn chị mới dừng lại bên vỉa hè bán mít cho cô SH, cô SH thì làu bàu không ngớt miệng...

Chợ búa chen chúc xô bồ mệt thật đấy! Tớ nghĩ vậy trong lúc khệ nệ đặt thằng cu cháu xuống chỗ vỉa hè sạch sẽ để dắt nó đi cho đỡ mỏi. Đang định đổi tay xách túi cá để dắt thằng cu cháu cho thuận thì bất ngờ một tiếng chửi thề vang lên the thé: "Có mắt không mà sao mà ngu thế! Sao lại đặt con trước bánh xe người khác thế hả? Muốn giết con à?" Tớ hoảng hồn quay phắt lại, nhận ngay ra cô SH vừa nãy, thì ra cô vừa mua mít xong và chuẩn bị vù xe đi, không ngờ bị... "cản mũi" nên tức tối ra mặt. Tớ tính "vặc" lại, bảo: "Chị ơi, đây là vỉa hè dành cho người đi bộ chứ không phải nơi mua bán của các chị!" Nhưng lại im thít, sốc nách thằng cu cháu lên và nặng nề bước đi... Hình như cô SH còn "văng" ra vài thứ gì gì nữa mà tai tớ nghe không thủng.

Tớ thấy tội nghiệp cho chị bán mít và thấy cô SH thật đáng thương. Kẻ bán thì cứ nơm nớp lo chạy loạn, người mua thì trong tâm trạng vội vội vàng vàng, rồi tự chuốc vào người những cái bực bội không đâu... Chẳng còn gọi gì là thú vui đi chợ nữa! Về nhà, dù miếng mít kia có để vào tủ lạnh mát lẹm và giả dụ cô SH kia ngồi máy lạnh chạy vèo vèo, liệu khi ăn mít, cô có còn thấy ngon?!

Đôi khi, chỉ là vấn đề cư xử và những lời nói không đẹp cũng đủ khiến người ta phải day dứt buồn...

Ô Mai Già

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét